Sự hoài nghi của Trương nữ hiệp.
Hà Dực theo lời Cẩm Nhi chạy đi tìm đại phu khi quay lại thấy cô dập đầu với thiếu gia, nghĩ rằng cô đang thay mặt tiểu thư nhà mình nhận lỗi liền khẽ hừ một tiếng.
Tự mình gây ra họa không chịu nhận lỗi thì thôi lại còn bắt người khác phải nhận thay.
Đúng là so với đám hạ nhân như bọn họ thì vị Trương tiểu thư đó thân phận cao quý hơn thật nhưng đó tuyệt không phải lý do để nàng trốn tránh không nhận lỗi.
Qua chuyện bản thân tự suy diễn ra chuyện Chiêu Anh bắt người khác thay mình nhận lỗi, hảo cảm của Hà Dực đối với nàng đã tuột dốc không phanh rồi nhưng đến khi nhìn thấy mấy vết bầm trên lưng thiếu gia nhà mình thì cái gọi là hảo cảm.
Xin lỗi! Tôi không còn nữa!
"Là do ta ngã từ trên cây xuống thôi mà" Chính Quân miễn cưỡng cười cười giải thích, dù không rõ lý do vì sao Hà Dực lại có ác cảm mãnh liệt như thế với phu nhân nhưng chàng không muốn hai người thân cận nhất với mình có mâu thuẫn với nhau.
"Nếu như Trương tiểu thư không đạp thêm vài cái thì cũng đâu thành ra thế này" Hắn tức tối khi nghe thấy câu bênh vực của thiếu gia "Rõ ràng Trương tiểu thư đang ức hiếp thiếu gia mà"
Chính Quân thở dài "Không phải là Trương tiểu thư, là thiếu phu nhân" Đã nói bao lần rồi? Sao mà mãi không chịu ghi nhớ vậy chứ? Cho dù có không thích người ta thật nhưng lễ nghĩa là không thể bỏ qua.
Hà Dực bĩu môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-xuat-gia/2046605/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.