"Hóa ra không chán ghét như mình tưởng"
Chiêu Anh nàng tinh mắt nhận ra sau khi mình dứt câu nói ánh mắt của Hà Dực liền trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Xem ra vị đây có bối cảnh không đơn giản a.
"Không động đến nữa sao?" Chính Quân có chút mờ mịt nhìn phu nhân nhà mình "Tại sao lại không được động đến nữa?"
Quay qua tặng cho vị nhân huynh kia một nụ cười tươi rói cùng với vẻ mặt thân thiện đến bất thường: "Vị huynh đệ này.
Làm phiền có thể ra ngoài được không? Phu thê chúng ta có chuyện riêng muốn bàn bạc" Nàng còn cố ý nghiến răng nhấn mạnh vào hai chữ phu thê như thể muốn chọc điên Hà Dực.
Nhìn cái dáng vẻ tức đến độ muốn cầm dao xiên cho mình vài xiên của vị huynh đệ kia, Chiêu Anh đột nhiên có một cảm giác khoái trá, sung sướng đến kỳ cục.
Cũng có thể là do nàng lâu rồi không trêu ai nên mới có cảm giác này đi.
"Phu nhân?" Thấy phu nhân lại bỏ mặc mình một bên, Chính Quân đành nhắc nhở một chút: "Nàng nói thuốc này không thể uống là vì sao?"
"Cái này ấy hả?" Chiêu Anh cầm bát thuốc lên ngửi ngửi.
Dù cho cái mùi đó rất nhạt nhưng không có nghĩa là nàng không thể nhận ra cái thứ thuốc hại người này "Lai lịch của món thuốc này nói ra thì rất dài nhưng ngươi chỉ cần biết thứ thuốc này là dùng để điều khiển người khác là được"
Nghe nàng nói xong chàng cũng nửa tin nửa ngờ.
Trên đời này thực sự có loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-xuat-gia/2046607/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.