Quản sự Ninh Vương phủ thấy người đến đầu đẫm mồ hôi vọt vào phủ, vội vã tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra.
Người đến là thám tử được quý phủ phái đi tra xét tin tức. Hắn chạy vội tới trước mặt quản sự, không kịp chào hỏi, hết sức khẩn cấp hỏi cửu gia đang ở đâu.
"Cửu gia đi tới Xương Quốc Công phủ..."
Lời còn chưa dứt, tên thám tử đã dắt ngựa chạy thẳng về phía phủ.
Ninh Vương đang ở Xương Quốc Công phủ cùng các tướng lĩnh cũ của Tào gia bàn bạc công việc. Đột nhiên nghe báo có thám tử mang tin khẩn cấp, liền bảo thủ vệ cho người vào. Tên thám tử gần như chạy vào, chân chưa đứng vững đã lo lắng thưa với Ninh Vương:
"Không hay rồi Cửu gia, xảy ra chuyện lớn! Nô tài vừa mới thấy trên đường, tiểu công gia đánh xe ngựa từ ngoài thành trở về!"
Nghe xong, Ninh Vương túm lấy vạt áo hắn nhấc lên.
"Ngươi nói gì? Ngươi xác định đã thấy rõ ràng?"
"Chính xác trăm phần trăm! Nô tài nhìn rõ ràng, đúng là tiểu công gia không thể nghi ngờ. Chiếc xe ngựa đó cũng chính là chiếc trước đây đưa phu nhân rời đi!"
Sắc mặt Ninh Vương tái nhợt, gân xanh nổi trên trán, "Hắn đánh xe trở về phủ ư?"
Tên thám tử mặt trắng bệch lắc đầu: "Hướng đi... có vẻ như là hoàng cung."
Ninh Vương bước nhanh ra cửa, trực tiếp kéo ngựa ra, phi thân lên yên, điên cuồng vung roi phi về phía ngoài phủ.
Hoàng cung vàng son lộng lẫy, nguy nga hùng vĩ, sừng sững suốt trăm nghìn năm không ngã.
Trên cửa bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ho-ve-khanh-an/2112935/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.