Ninh Vương vừa bước ra khỏi địa lao, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Vũ Vương đứng lặng im.
Trong bóng đêm dày đặc, dưới tàng cây bạch thạch, bóng người âm u cao to thấp thoáng như quỷ mị, vô thanh vô tức.
Nghe tiếng động, người đứng im quay đầu nhìn lại. Ninh Vương nhếch môi cười, nhưng nụ cười không đạt đến đôi mắt.
"Trời không còn sớm, hết hứng thú rồi, nên tiễn khách thôi."
Tào Hưng Triêu chưa kịp tiến lên, một giọng nói lạnh lẽo như băng đá đã vang lên: "Cửu đệ ra giá đi."
Ninh Vương ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía đông.
"Không biết mặt trời hôm nay có phải mọc ở phía tây không, mà Thất ca lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, thật là hiếm thấy."
Nói xong, hắn lười biếng nhướng mày: "Nhưng mà, hôm nay đã quá muộn, đàm luận xin miễn. Có gì ngày khác nói tiếp vậy."
"Lão Cửu, chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải mất mặt."
"Ồ, khi nào mà ta với ngươi cần phải chiếu cố tình cảm?"
Ánh mắt Vũ Vương dừng lại nặng nề trên người Ninh Vương, rồi lại dời về phía địa lao. Lúc này, Tào Hưng Triêu vẫy tay ra hiệu cho thủ vệ chặn cửa, cầm kiếm sẵn sàng đón địch.
"Hưng Triêu, tránh ra, ngươi coi Thất gia là người không biết nói chuyện sao?"
Mặc dù Ninh Vương nói vậy, nhưng Tào Hưng Triêu vẫn dẫn người đứng yên, không nhúc nhích nửa bước.
Vũ Vương thu hồi ánh mắt, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay, "Vạn sự đều có thể thương lượng. Nếu Cửu đệ đã suy nghĩ kỹ, thì cứ phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ho-ve-khanh-an/2113034/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.