Sau khi cho uống thuốc xong, tên hạ nhân dặn dò vài câu với gã cai ngục, rồi bưng cái chén không rời đi.
Mấy gã cai ngục vây quanh bàn uống rượu, ngoại trừ mỗi nửa canh giờ đến xem nàng còn sống hay không, tiện thể cho uống chút canh sâm để giữ mạng, họ không để ý gì đến nàng nữa.
Thì Văn Tu cứ thế cuộn mình ở góc tường, hôn mê bất tỉnh suốt cả đêm.
Mãi đến tận lúc bình minh ngày hôm sau, nàng mới mơ hồ có chút ý thức.
Đại lao không có cửa sổ, không thấy ánh mặt trời, khiến người ta không phân biệt được ngày đêm. Nàng chỉ cảm thấy như rơi vào bóng tối rất lâu, nhưng lại chỉ là sự che đậy ngắn ngủi cho cơn đau đớn.
Tại sao nàng còn sống? Mặt áp vào vũng máu chưa khô trên nền nhà lao, nàng mở to mắt nhìn những vết máu loang lổ đối diện, hoang mang nghĩ.
Đêm qua, nàng không phải đã bị ép uống thuốc độc sao?
Khi nghi vấn vừa lướt qua đầu, cơn đau quen thuộc khắp người lại ập đến như thủy triều, khiến nàng không kìm được run rẩy. Nhưng mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cơn đau thấu xương, đau đến mức không muốn sống nữa.
Nàng cuộn mình định rên lên, nhưng khi vừa phát ra tiếng, mới nhận ra cổ họng đau rát kinh khủng. Đó là cảm giác như bị lửa đốt, như bị ngọn đuốc nướng cháy, vừa lên tiếng, nàng đã cảm thấy niêm mạc bong ra, đọng lại thành cục máu đặc.
Những gã cai ngục gần như coi nàng là vật chết, chẳng thèm để ý đến sự đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ho-ve-khanh-an/2113037/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.