Trên đường, gặp Lỗ Trạch đang đánh xe ngựa về.
Lỗ Trạch lập tức xuống xe bái kiến gia.
"Người đã đưa đi bình an?"
Lỗ Trạch ôm quyền xác nhận.
Vũ Vương ngồi trên lưng ngựa, khẩn dây cương, trầm giọng hỏi: "Ngươi thấy nàng thế nào?"
Lỗ Trạch ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thuộc hạ thấy nàng ngoài việc yên lặng bất thường, không có gì khác lạ."
"Chưa hề nói chuyện?"
"Không hề. Cho đến khi xuống xe tiến vào sân, nàng cũng không nói một lời."
Vũ Vương cau mày. Lập tức ra lệnh cho đoàn quân tiếp tục tiến vào.
Đám thị vệ dồn dập thúc ngựa theo sau, Lỗ Trạch cũng lên xe, quay đầu ngựa đi sát phía sau.
Bên ngoài khu nhà nhỏ tường trắng ngói xám, những cành mai đã qua mùa hoa nở mệt mỏi, yên lặng sinh trưởng nơi góc tường.
Sau tiếng hí vang của hàng chục con tuấn mã, đoàn kỵ binh áo giáp leng keng bao vây toàn bộ con hẻm nhỏ. Người dân hiếu kỳ vừa hé cửa, thấy biển người đen nghịt bên ngoài, lập tức sợ hãi đóng cửa lại.
Trên lưng ngựa cao to, Vũ Vương đăm đăm nhìn hai cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng im lìm trước mặt, ra hiệu cho tên thị vệ bên cạnh tiến lên gõ cửa.
Tên thị vệ nhanh chóng xuống ngựa, bước đến trước cửa. Hắn nắm lấy vòng đồng, từng nhịp bang bang vang lên đều đặn.
"Cô nương xin mở cửa, gia muốn gặp người."
Hồi lâu sau, bên trong vẫn im lặng, hai cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt như cũ.
Tên thị vệ đang định xin chỉ thị có nên đạp cửa không thì thấy gia đã xuống ngựa, nhanh chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ho-ve-khanh-an/2113058/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.