Minh Vũ đường cuối cùng cũng cho Thì Văn Tu câu trả lời sau bao ngày chờ đợi đau khổ —— giờ Mão ngày mai nàng có thể đến điểm danh vào cương vị.
Người mang tin tới mặt không đổi sắc, ngữ khí cứng rắn. Vừa nói xong, không đợi nàng bày tỏ lòng biết ơn, liền quay đầu bỏ đi.
Một bụng lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, Thì Văn Tu lúng túng đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng kia xa dần, nội tâm khó tránh khỏi có chút ủ rũ.
Thái độ của đối phương lần này, ý không chào đón nàng, chỉ thiếu nước nói thẳng ra.
Nàng thoáng cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tính cách của nguyên thân không được người khác ưa thích, nàng chẳng phải đã sớm thấy rõ qua thái độ của Lỗ Hải đối với nàng rồi sao? Chẳng phải cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý bị người ta lạnh nhạt rồi sao? Hơn nữa, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng từ trước cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần có đủ thời gian để mọi người dần dần thay đổi cái nhìn về nàng.
Từ từ mà đi, hết thảy rồi sẽ tốt đẹp.
Nghĩ thông suốt như vậy, nàng lại hân hoan vì ngày mai có thể chính thức vào cương vị.
Bước đầu tiên khó khăn nhất để hòa nhập vào thời đại xa lạ này, hôm nay nàng đã bước ra. Có thể tiếp nhận công việc của nguyên thân, đối với nàng ở thời đại xa lạ này, cũng là tín hiệu từ trong hỗn độn rốt cuộc đã thấy rõ tương lai.
Từ khi xuyên đến đây, trái tim luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ho-ve-khanh-an/2113104/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.