- Hoàng tử đã đỡ hơn chưa?
Xya cầm theo một bó hoa để cắm trong phòng. Nàng đã kiếm quanh vườn nhưng không có một đóa hướng dương nào nên đành ra sông Nil để hái sen. Mùi sen hồng ngan ngát, tinh khiết khiến cho Izumin cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà, Xya vẫn thích cắm hướng dương hơn…
- Ta đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn nàng, Xya!
Một tuần trước, khi Izumin bị bắn, Xya đã cấp tốc chuẩn bị mọi thứ và chính tay nàng đã lấy viên đạn ra. Tuy nhiên, nàng đang ở thời cổ đại nên không kiếm đâu ra thuốc giảm đau và càng không thể đánh ngất Izumin. Thế nên, dù có là một chiến binh tài giỏi trên chiến trường thì Izumin vẫn không thể ngăn mình xuýt xoa vài tiếng. Không hiểu sao, Xya cảm thấy xót xa, đau đớn dù người bị thương không phải là nàng. Nàng tự nói với bản thân đó chỉ là lương tâm nghề nghiệp nhưng có lẽ, nàng đủ thông minh để nhận ra nàng đã vui thế nào khi lấy được viên đạn ra và Izumin bình phục khá nhanh.
- Không có hoa hướng dương sao?
Izumin chợt hỏi khiến Xya nhíu mày. Sao tự nhiên hoàng tử Hitaito lại hỏi về hoa, lại đúng loài hoa nàng thích? Có lẽ… chỉ là tình cờ thôi… mong là vậy!
- Sao hoàng tử lại hỏi về hoa hướng dương?
- Màu vàng của hướng dương khiến cho người ta cảm thấy nó thật cao sang mà thuần khiết. Dù có chuyện gì xảy ra, hướng dương vẫn luôn hướng về mặt trời, không bao giờ thay đổi. Chẳng phải rất mạnh mẽ, kiên định và trung thành sao?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-ai-cap/402324/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.