Chiều tà…
Nắng bây giờ được coi là nắng tinh khiết nhất trong ngày, không rực rỡ như nắng sớm, không nóng nảy như nắng trưa mà chỉ dịu dàng bao chùm vạn vật.
Gió đi khắp nơi chợt nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ một khu vườn thì chạy tới, khẽ rung động cây lá trên đường.
- Xya! Ta biết nàng sẽ tới đây mà! – Izumin vui mừng vì nhận ra giọng nói quen thuộc.
- Ta không quen ngươi. Ngươi là ai? Sao ngươi biết tên ta? – Xya lạnh lùng.
- Nàng vẫn còn giận ta vì ta đã nghi ngờ nàng sao? Ta biết ta đã sai. Xin nàng thứ lỗi cho ta! Phải rồi, mẫu hậu ta đã khỏi, cám ơn nàng!
- Mẫu hậu ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta đã nói là ta không biết ngươi. Có lẽ ngươi nhậm nhầm người rồi! – Xya nhíu mày có chịu, đoạn định quay bước bỏ đi.
- Không! – Izumin giữ lại – Ta không nhận nhầm người. Nàng là Xya, công chúa của Ai Cập.
- Vậy người là ai? – Xya nhìn thẳng vào con người đối diện. Chẳng lẽ nàng biết hắn hay sao?
- Ta là Izumin, hoàng tử Hitaito. Mới không gặp hơn hai tuần mà nàng quên ta rồi sao?
“Izumin”, “hoàng tử Hitaito” hai cụm từ này khiến cho đầu nàng đau như búa bổ. Dùng đôi bàn tay nhỏ bé, nàng ôm lấy đầu mình, mong sao cho cơn đau chấm dứt.
- Xya! Nàng sao thế? – Izumin vội vàng hỏi.
- Đừng! Tránh ra!
Xya vô tình đẩy Izumin ra. Nàng không muốn như vậy nhưng nàng càng cố nhớ người này thì đầu nàng càng đau. Đau lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-ai-cap/402325/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.