Đồng Nhan nhìn trời có dấu hiệu sắp mưa, mây đen ùn ùn kéo đến phía chân trời. Xem ra, cô và Cách Lạp bây giờ phải ngồi xe Tần Nhiên về thôi.
Tần Nhiên hơi do dự, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, gượng gạo ôm Cách Lạp lên xe, trong lòng Cách Lạp không muốn nhưng cũng không la hét, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng giống y chang Tần Nhiên. Tần Nhiên im lặng thắt dây an toàn cho nó, chỉ là một động tác đơn giản nhưng anh làm hai lần đều chưa được, phải đến lần thứ ba mới cài xong nút thắt. Cách Lạp không vui quay mặt đi, hừ lạnh.
Cơ thể Tần Nhiên đơ ra, con trai không thích người cha này, cũng khó trách, không phải do anh chưa từng làm tròn bổn phận của một người cha với nó sao? Người cha này đối với nó quá mức xa lạ, trước kia anh đã từng nghĩ nếu anh và cô có con thì nó sẽ trông như thế nào, nhưng anh đã không còn nghĩ điều này nữa từ sau khi cô rời đi. Những thứ quá tốt đẹp chỉ khiến lòng anh càng vắng vẻ hơn mà thôi.
Hôm nay đối diện với đứa trẻ này, anh vô cùng luống cuống.
Đồng Nhan chui vào xe, đóng cửa, Tần Nhiên khởi động động cơ, rời khỏi cổng chính Tần gia.
Cách Lạp chắc vẫn không vui vì việc Tần Nhiên ôm nó lên xe, nó khoanh tay trước ngực , không nói lời nào. Tần Nhiên lái xe rất chậm, tốc độ ổn định, hai hàng cây bên đường cứ nhỏ dần rồi lui dần về phía sau, cứ cách khoảng mười gốc cây nhỏ thì lại có một biển quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/1282362/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.