Trác Chính Dương chống gậy tựa vào cửa sổ, khóe miệng tủm tỉm nhìn Đồng Nhan đang thu xếp ga giường ở bên trong, nói
"Nhan Nhan, anh không thích ga giường màu đỏ,anh thích màu sắc nhạt hơn"
Đồng Nhan hận không thể ném thẳng cái gối trong tay vào anh, cô tức giận vuốt nhăn ga giường, xoay người nói với anh
"Vậy giờ anh ngủ hay không ngủ, thực là nhiều chuyện, bây giờ em gọi viện trưởng tới đón anh về nhé, ga giường ở bệnh viện đều là màu nhạt"
Nét mặt Trác Chính Dương lười biếng, khóe miệng nhếch lên
"Vậy màu đỏ cũng được, anh vẫn tạm chấp nhận được, ở nhà của em thì phải nhường em thôi...."
Đồng Nhan cúi đầu cười. Thu xếp giường xong, đứng thẳng người dậy
"Được rồi, em ...ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi đi"
"Nhan Nhan..."
Trác Chính Dương chợt kéo tay cô lại.
Đồng Nhan vội rụt tay, nhưng anh nắm rất mạnh nên cô không tránh được, ngẩng đầu nhìn anh
"Kéo cái gì mà kéo, cũng không phải trẻ con"
Trác Chính Dương mỉm cười
"Nhan Nhan, chuyện lần trước anh nói, em suy nghĩ đi nhé"
"Ừ"
"Kết hôn với anh đi"
Trác Chính Dương nhắc nhở cô, giọng thản nhiên
"Dù cho em có yêu anh hay không, chúng ta vẫn cứ kết hôn"
Ánh mắt anh rất sáng, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời làm cô không dám nhìn trực tiếp.
Trác Chính Dương thấy cô lặng lẽ, anh cũng mặc kệ, sau đó nói
"Đừng nói chuyện gia thế với anh, đó không phải là em, một Đồng Nhan không biết sợ hãi, anh chỉ cần một câu nói của em, em bằng lòng hay không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/1282364/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.