Đồng Nhan giúp Cách Lạp kéo lại góc chăn, sau đó chăm chú nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cu cậu. Trong lúc cô lơ đãng, con trai của cô đã lớn từ khi nào.
Chiếc đèn tường màu vàng cam trên đầu, hắt xuống nền nhà, làm nổi bật từng vòng ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu ở trong bóng tối được ánh đèn rọi vào, nhìn không rõ ràng lắm.
Đôi khi cô cảm giác thời gian là một thứ thần kỳ, chỉ trong chớp mắt, Đồng Nhan cô đã đóng vai một người mẹ trong nhiều năm như vậy. Năm tháng như một bài ca, 5 năm qua, cô giống như một bài hát nào nhỉ? Cô nỗ lực hát khúc ca này một cách thoải mái, vui vẻ, nhưng ca từ bên trong lại không che giấu nổi ai oán.
Đồng Nhan đứng dậy, tắt đèn, định rời đi thì giọng Cách Lạp vang lên sau lưng cô
"Mẹ....mẹ của ba Trác có phải không thích con hay không?"
Cơ thể Đồng Nhan cứng đờ, khẽ cười thành tiếng
"Sao con lại nghĩ thế, bà nội rất thích con...nếu không tại sao bà lại đan áo len cho con chứ?"
Cách Lạp im lặng.
Đồng Nhan cúi người, xoa xoa tóc Cách Lạp
"Ngốc ạ, đừng nghĩ nhiều, nếu con nghĩ thế sẽ làm bà nội buồn đấy..."
"Vâng ..."
Một hồi lâu, Cách Lạp mới đáp lại
"Con biết rồi"
Cô đi từ trong phòng Cách Lạp ra, đúng lúc Trác Chính Dương vừa tắm xong, anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, tóc ướt, vài sợi dính trên trán, một giọt nươc trong suốt từ trên đầu lăn một mạch xuống cổ anh....
Mặt Đồng Nhan ửng đỏ, ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/1282376/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.