Sắc mặt Địch Vũ Liễn dọa Vũ Văn Dật Thần rồi nha, chỉ thấy nàng trợn to mắt, tròng mắt mất đi tiêu cự, rõ ràng đang trôi trong hồi ức nào đó, khuôn mặt nàng ẩn chứa nhiều biểu cảm đan xen: nổi sợ khó giấu, hận ý, đau đớn, chết lặng, với cả thương tâm, đôi tay nàng gắt gao siết chặt thành nắm đấm, cả thân người dần run rẩy hẳn lên.
“Cô nương! Cô nương!” Hắn lập tức bật dậy, đưa hai tay đỡ lấy vai nàng, vừa lắc nàng, vừa lớn tiếng gọi nàng, muốn cho nàng mau hồi tỉnh.
Cuối cùng, từ giữa miên man hồi ức, Địch Vũ Liễn bị hắn gọi dậy, nhưng ánh mắt vẫn còn mơ màng, có chút ngỡ ngàng nhìn Vũ Văn Dật Thần.
“Không có việc gì, ngoan, đừng suy nghĩ nữa, không có việc gì, đều đã qua rồi, vô luận là cái gì, đều đã qua đi!” Hai tay Vũ Văn Dật Thần vịn vào vai nàng, để cho nàng nhìn vô mắt hắn, không ngừng lập đi lập lại. Chỉ một câu hỏi đơn giản thế thôi, đã có thể khiến nàng thành ra thế này, rốt cuộc nàng đã từng trải qua chuyện gì? Không tiếp tục gặng hỏi nữa, hắn nghĩ đáp án hẳn là đúng, đầu nàng từng bị thụ thương.
Hắn nhẹ giọng vỗ về, thật dạ quan tâm, lo âu đượm đầy trong ánh mắt, đã sưởi ấm trái tim Địch Vũ Liễn, lệ tuôn xuống nơi khóe mi, rơi xuống là nổi uất ức, là thương đau nàng từng chịu, rơi xuống là tình thương của mẹ nàng đã khát khao nhưng chưa một lần được nhận, nàng là kẻ mà đến cả mẹ ruột của mình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277622/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.