Trông thấy nàng đi ra, trong thâm tâm Vũ Văn Dật Thần có chút chờ mong xoay lại nhìn nàng, nghĩ thầm bộ váy dài màu hồng phấn ấy mặc lên người nàng không biết sẽ toát lên phong điệu gì, nhưng hắn vừa nhìn một cái, mặt ngốc hắn ngu hẳn ra, thất vọng cực kỳ, sao vẫn còn bộ trường y đen bẩn như mực kia!?
Địch Vũ Liễn ôm cái bao nhỏ ấy, không nói lời nào nhìn hắn, khuôn mặt có chút xấu hổ, kèm theo vẻ khó xử.
“Mặc không vào?” Vũ Văn Dật Thần phỏng đoán, nói.
Địch Vũ Liễn gật đầu ngon ngót, tuy mặc không vào này không phải mặc không vào kia, nhưng ông nói hươu bà nói vượn đôi khi cũng có thể ăn khớp với nhau mà.
Đâu thể nào? Rõ ràng thân hình nhìn qua cũng xấp sĩ tiểu muội hắn mà, Vũ Văn Dật Thần phiền muộn nha, hắn nghĩ nghĩ một hồi, dè dặt hỏi dọ chừng: “Vậy nàng mặc y phục ta được chứ?” Nhất định nàng sẽ không đồng ý đâu? Hắn phỏng đoán.
Tất nhiên là được, nam trang thoải mái hơn! Địch Vũ Liễn gật đầu ngay tắp lự.
“Vậy nàng đợi một chút!” Ngoài dự đoán, Vũ Văn Dật Thần ngây người một trận xong lập tức tìm lấy y phục mình đưa cho nàng.
Địch Vũ Liễn lại lần nữa vào phòng trong thay y phục, y phục của hắn mặc lên người nàng tuy chưa khoa trương tới mức như bé con mặc đồ người lớn, nhưng cũng làm nàng nhỏ nhắn xinh xinh làm sao. Mặc y phục của người mình thích, không vừa thì có làm sao, nàng cúi đầu nhìn thử nó, cầm lòng không đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277623/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.