….’♥’…. “Tiểu Phúc Tử bỗng nhiên có loại cảm giác, chủ tử nhà hắn nuôi một con A Đấu làm sũng vật, vì cưng chiều nó nên ra sức đút nó ăn, mà con sủng vật này cũng rất ngu, cứ ăn lấy ăn để không sợ mình bị trương bụng chết…” ….’♥’….
“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Một tiếng hô to của thái giám đã cắt đứt mối lo nghĩ của Vũ Văn Dật Thần.
Mọi người đứng dậy hành lễ, cùng hô to “Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!” Hoàng thượng phất phất tay, ý bảo được rồi, đợi y và hoàng hậu lần lượt yên vị xong, mọi người mới ngồi lại chổ mình.
Ngẫm nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên hắn diện kiến hoàng thượng, Vũ Văn Dật Thần hiếu kỳ mở to mắt nhìn lên chủ vị thì thấy Duyên Lân Đế đang nhìn sang bên này, hắn ngay tức thì nhìn sang hướng khác, như thể là hắn đâu có gan nhìn trộm thánh nhan đâu.
Duyên Lân Đế là nhìn Địch Vũ Liễn. Y dạo gần đây tâm tình rất tốt, thập lục tử vừa xuất mã, đã đoạt về tay trọn vẹn vùng đất mà y khao khát nhiều năm, thật khiến y long tâm đại duyệt, càng thêm khẳng định quyết định năm ấy không sai, nhi tử này trước giờ chưa từng để y thất vọng. Y từng dự định Địch Vũ Liễn tròn mười sáu tuổi sẽ phế truất thái tử, nhưng bị chiến sự làm nhỡ, nên vẫn trì hoãn đến giờ mãi chưa hành động. Bất quá, hiện tại nàng đã về, Duyên Lân Đế quyết định năm sau có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277634/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.