Sau tiệc sinh thần, Địch Vũ Liễn cứ thường xuyên nghĩ tới một điều, chính là làm sao thu người nào đó về cất như trân phẩm trong hậu viện Vương Gia Phủ nhà mình, để tiện nàng giờ giờ ngắm, ngày ngày trông.
Đương nhiên, với một người ngây ngô về mặt tình cảm mà nói, đây là chuyện rất khó, tạm thời đành vô phương. Cũng bởi vì thế mà mấy ngày này, khi mà người nào đó còn chưa chuyển tới phủ đệ mới, và nam nhân khờ nào đó vẫn chưa tới ngày vào tùy thân hộ đội, Liễn Vương lại càng thêm lên xuống thất thường.
Mới có năm ngày không gặp hắn, vì sao nàng cứ thấy thiêu thiếu thứ gì, nhìn cái gì cũng không thuận mắt nhỉ? Địch Vũ Liễn rất hối hận trong lòng vì đã bảo Vũ Văn Dật Thần mười lăm tháng giêng hãy vào thân hộ đội, lẽ ra nên bảo hắn lập tức nhậm chức mới đúng! Thôi, mai đã là mồng bốn rồi, cuối cùng cũng có thể dọn nhà rồi. Ân…, nhắc tới dọn nhà, đầu Địch Vũ Liễn bỗng lóe lên một ý nghĩ, nàng có phải nên qua hảo nghị với láng giềng một chút không nhỉ, nhân đó bảo Vũ Văn Dật Thần vào thân hộ đội trước hạn luôn? Ngẫm lại thấy phương thức này được, tâm trạng nàng rốt cuộc cũng lắng xuống.
Cũng trong lúc này, hai phụ tử Vũ Văn không hẹn đều thấy rợn sống lưng, run run, trong lòng chợt hiện lên dự cảm không tốt. Bất quá, không lâu sau hai người lại lơ đi, tiếp tục nhàn đàm với bọn đệ đệ đang hết sức hưng phấn của mình. Mà hai huynh đệ Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277632/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.