Rốt cuộc tại lúc tiếng rống giận dữ của Vũ Văn Hạo Nhiên vang lên, Vũ Văn Dật Thần sử một chiêu tốc độ có tăng nhanh đủ để “cho cậu chút mặt mũi”, đại khái là từ tốc độ ốc sên đã biến hóa nhanh chóng thành rùa bò.
Đợi đến lúc cậu diễn luyện xong thì thấy hình như cậu tựa như thực yên tâm bởi vì bản thân đã có thể đem toàn bộ chiêu thức sở học hoàn toàn thi triển ra, thở thật sâu một hơi, liền ngay sau đó quay khuôn mặt nhỏ nhắn thật thà chất phác về phía cha cậu, cười đến sáng lạn vui vẻ, còn hơi có vẻ giống như tranh công nói: “Cha, con sử xong rồi!” Tiếp theo đó, khuôn mặt nhỏ nhắn được lấp đầy bởi tình cảm tôn trọng và kính yêu sâu sắc tha thiết chờ đợi nhìn cha cậu, lại chờ đợi, khóe miệng cong cong thấp thoáng nụ cười tựa trăng non, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, lại thêm không ngừng chớp chớp, tựa như không một tiếng động hướng về phía cha cậu nói: khích lệ con đi, khích lệ con đi, hôm nay con đã sử hoành thành cả bộ đó nha!
A—- Vũ Văn Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên muốn quát to một tiếng, một hơi nghèn nghẹn tại giữa ngực muốn ra cũng không ra được mà nuốt vào cũng nuốt chẳng trôi, chính là cái loại cảm giác đấy! Mỗi một lần đều hại chính bản thân mình không đành lòng tạt một gáo nước lạnh vào người nó, cũng chẳng thể lấy Tam Tự Kinh vuông vuông tròn tròn để mà mở miệng chửi bới. Con trai ngu dốt, có mắng nó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819616/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.