Sau khi Lan Tú làm xong đồ ăn liền mang vào trong nhà, lúc này đây chỉ thấy tóc Mẫn Mẫn đã được chải lại một lần nữa chỉnh tề, trên tóc còn cài một cây trâm châu hoa, còn Vũ Văn Dật Thần đang giúp nàng cắt tỉa móng tay.
Do Mẫn Mẫn bị điên nên thời điểm phát cuồng thì lại trở thành con người hay đi đánh loạn, có quá nhiều người bị bà làm khó nên chỉ có Lan Tú trung thành và tận tâm hầu hạ bên người, hơn thế nữa Vũ Văn Dật Thần cũng không có quá nhiều yêu cầu, cũng không có tư thế của một chủ tử nên trong viện cũng không phân tôn ti trật tự gì cả, một khi đã dùng bữa Lan Tú liền ngồi cùng hai mẹ con. Chính vì thế đợi sau khi cậu tỉa xong móng tay cho mẹ, ba người ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn.
Mới ăn được hai miếng chợt thấy Mẫn Mẫn khóc lên, gảy gảy hạt cơm ra đầy bàn, miệng nức nở kêu lên “Ô ô, ta muốn cha ta! Ta muốn mẹ ta!”
Hai người biết rõ bệnh tình của bà lúc này đây vừa nghe thấy lời này liền biết rằng bà đã trở lại trạng thái hồi năm tuổi, lúc bà mới mất đi cha mẹ. Bệnh của Mẫn Mẫn tựa như trí nhớ bị rối loạn, lúc thì ở thời gian gần đây, lúc lại trở về thời điểm sau khi lớn lên, lúc Vũ Văn Dật Thần đi vào vừa rồi là Mẫn Mẫn vẫn còn đắm chìm trong thời gian bà khoảng mười hai tuổi.
Thấy thế, Vũ Văn Dật Thần để đũa xuống, cầm chiếc bát trước mặt mẹ cậu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819617/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.