Một đứa nhỏ nhìn qua là biết chỉ khoảng hai ba tuổi đang đứng bên cạnh một cái hồ sâu không thấy đáy thì sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến điều gì? Việc đầu tiên mà Vũ Văn Dật Thần nghĩ tới chính là đứa nhỏ này muốn nghịch nước, liền ngay sau đó cậu liền tưởng tượng ra chuyện nhỡ đứa nhỏ này không cẩn thận một chút, nhảy vào trong cái hồ đó, chuyện đấy sẽ nguy hiểm đến mức nào!
Vũ Văn Dật Thần mang lòng nhiệt tình phát hiện ra rằng xung quanh không có bất kì người nào trông chừng đứa nhỏ này hết, ngay lập tức, chân cậu di chuyển, thân hình loáng cái thi triển khinh công, phi thật nhanh về nơi Địch Vũ Liễn đang đứng, không có chút xíu nào bộ dáng chậm chạp khiến người khác tức điên như trước đây.
Khi cậu dừng lại phía sau bé, vừa mới đứng vững liền nhanh chóng xoay người vươn tay ôm Địch Vũ Liễn từ phía sau vào trong lòng, sau đó lại nhảy về phía sau, lập tức tránh xa bờ hồ. Tất cả các động tác đều diễn ra liên tục, thật liền mạch lưu loát.
Địch Vũ Liễn đang cúi đầu quan sát ảnh ngược của chính mình trên mặt hồ chợt giật mình trong tích tắc lúc phía sau có động tĩnh, vừa muốn phản ứng lại nhưng liền phát hiện ra thân thể mình đã bay lên không trung, bị người khác bế lên.
Ngay lúc đấy, bé vốn không thích người tiếp cận liền nổi giận, một bên giãy dụa, một bên quay đầu lại nhìn về phía sau, là ai có lá gan lớn như vậy dám chộp bé!?
“Ngươi thật to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819643/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.