Hừ! Xem ngươi còn dám chọc ta không! Địch Vũ Liễn cảm nhận được trong miệng có chút vị máu tươi, dường như là đã giải được mối hận, hài lòng mở miệng buông ra, sau đó thật giống một con nhím nhỏ, tiếp tục tức giận trừng mắt nhìn Vũ Văn Dật Thần.
“Đau, đau chết mất!” Mẹ ơi! Đứa nhỏ này thật nhẫn tâm nha, cắn đau quá đi! Vũ Văn Dật Thần rụt tay về, nhìn thấy máu đang chảy, cậu chỉ hơi hơi nhíu mày không làm cho người khác phát hiện ra được, sau đó lại giãn ra rất nhanh. Cậu cụp mí mắt xuống, che đậy cảm xúc vừa chợt lóe lên, rồi cực kỳ nhanh chóng nâng mí mắt lên, chỉ thấy đôi mắt cậu bắt đầu biến hồng hồng, nhìn xuống tay phải mình, trên mặt có vẻ hơi hoảng sợ kêu lên, ngầm mang theo tiếng khóc nức nở, “Máu, máu, chảy máu mất rồi!” Cùng lúc đó, cậu còn đưa tay ra một lần nữa tới trước mặt Địch Vũ Liễn, phơi ra cánh tay đầy máu làm chứng cứ.
Thấy trong mắt cậu dần dần nổi lên chút sương mù, Địch Vũ Liễn nhất thời cảm thấy kinh ngạc, sát khí quanh thân vì thế mà trở nên yếu ớt dần, khuôn mặt vốn đang phẫn nộ cũng trở nên mềm mại hơn, trong lòng thật không rõ: Cậu ta, một đứa con trai lớn như vậy mà lại đang muốn khóc sao!?
Người nào đó không thèm nói thêm lời nào nữa, chỉ dùng khuôn mặt nhỏ nhắn khờ khạo mang vẻ tủi thân cùng cực đối diện với đứa bé con, trông thật đáng thương hít hít cái mũi, trong mắt lại có ánh nước lấp loáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819645/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.