Chuyện Thôi Hiểu Phong chết đã mang lại hiệu ứng mà Địch Vũ Liễn không dự đoán đến. Bé vốn chỉ muốn cảnh cáo những người có dũng khí thầm phỉ báng bé một chút mà thôi, để bọn họ biết điều một chút, bé lại không biết rằng đường đường người Thôi gia bị đánh chết tươi như thế, lại thêm làm việc này ngay trước mặt Thôi thừa tướng đã tạo nên hiệu quả to lớn, khiến người người e sợ. Cứ nghĩ lại mà xem, một hữu thừa tướng dưới một người trên vạn người, đồng thời là còn em trai ruột của Thái hậu, thế mà không có biện pháp gì với vị tiểu hoàng tử kia, trơ mắt nhìn cháu trai út nhà mình bị đánh chết mà bó tay không có cách nào, tuy rằng sau đó Thái hậu có thể nổi giận nhưng cũng chẳng thể động được đến một sợi tóc của vị tiểu hoàng tử này. Vì thế mà từ nay về sau, chẳng có người nào lại dám thầm bàn tán về vấn đề xuất thân của Thập lục hoàng tử nữa. Có dũng khí nghi ngờ mắng chửi bé, chỉ sợ cũng chỉ có thể vụng trộm mắng thầm trong lòng.
Ngoài ra, Văn công công từ trước đến giời vốn không định mở miệng, thứ nhất ông ta không muốn đắc tội với các vị đại quan kia, thứ hai ông ta cho rằng một vị tiểu hoàng tử thì sao có thể đứt khoát như vậy, có dũng khí lấy tính mạng người khác. Cho dù Thục phi trước khi chết bị thương trên tay tiểu hoàng tử, nhưng đó là Hoàng thượng hạ lệnh không cho ngự y tới khám, vả lại khi đó cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819663/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.