Nghìn vạn lần đừng nói lung lung nha! Vũ Văn Dật Thần nói thầm trong lòng. Bởi cậu nằm xem sách y rất lâu, thấy mắt hơi đau liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, bất giác nghĩ đến đứa nhỏ vừa gặp mặt.
Trước đấy cậu cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại cẩn thận, khiến cậu có chút sợ hãi. Tuy nói đã lâu vậy mà chưa có bất kỳ ai đến tìm, thế nhưng dựa theo tính cách của đứa bé kia thì cũng không nói trước được. Cậu sợ đứa bé con trước thì không có việc gì, lúc này chợt nổi lên ý nghĩ muốn áp đặt loạn cho cậu một cái tội danh như lang thang hoàng cung, coi rẻ hoàng tử các loại. Càng nghĩ lại càng thấy lo lắng, nhưng không thể làm gì được. Cậu chỉ có thể thầm trông mong đứa bé kia có thể hiểu rằng đại ca cậu đây là một người rất tốt, có thể giơ cao đánh khẽ, nghìn vạn lần đừng tìm cậu gây phiền toái!
Sắc trời vẫn còn sáng, nhưng thời điểm tốt đẹp có thể nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp đã qua đi. Vì vậy lo lắng rồi lại lo lắng, đứa nhỏ khờ vẫn mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm tính toán, buổi thi tuyển chắc gần kết thúc rồi! Lúc này mà xuất hiện, không thể bị chọn nữa. Ừm! Đúng là lúc nên đi tìm thị vệ dẫn cậu đến chỗ của Ngũ thúc! Thị vệ thuộc quyền quản lý của Ngũ thúc, nếu thật có chuyện gì, còn có thể giúp đỡ giấu diếm, hơn nữa ở bên Ngũ thúc, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819666/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.