Trương Hoan vì sự tình không ngờ nổi mà khẩn trương nuốt nước miếng, hắn cố gắng dặn lòng bình tĩnh, lại cẩn thận nghe tiếp câu chuyện trong phòng, nghe xem còn có thể dọ thám ra chuyện động trời nào khác không.
“Vị tiểu vương gia kia là do vị nương nương nào trong cung sinh ra, các ngươi biết không?” Mạc Hàn Nghị nhíu mày, muốn biết Địch Vũ Liễn đến cùng là hoàng tử thuộc phe phái nào.
“Cha, chúng ta cũng như ngươi ở Hạc Châu lâu như vậy, lại không có tin tức gì bên ngoài truyền đến, làm sao mà biết!” Lão tam, tức là cái thằng nóng tính, Mạc Tương Triệt, cảm thấy cha hắn hỏi sao mà thật thừa.
“Vậy các ngươi thì sao?” Xem như thằng con thứ ba lỗ mãng này không tồn tại, hoàn toàn làm lơ hắn đi thôi, Mạc Hàn Nghị hỏi mấy người khác trong nhà và vài người hầu trung tâm vừa mới gặp lại không lâu.
Thế là, bảy cái miệng thì có đến tám cái lưỡi, mỗi người đều tận sức đem hết điều mình biết lôi ra mà nói. Tụm chung một chổ, kết luận cuối cùng chỉ có một là, thiếu niên đó chính là quyền khuynh triều dã, một tay che trời, dưới một người trên vạn người, vị thị huyết tiểu vương gia của chúng ta! Nhưng chuyện mà Mạc Hàn Nghị muốn biết thì một chút cũng không biết.
Tuy rằng Liễn Vương vang danh tứ phía, nhưng mà bối cảnh nàng năm bốn tuổi ấy bước ra khỏi lãnh cung thì không ai dám nhắc đến, dần đà lâu ngày, mọi người để ý chính là nàng lại làm ra việc gì, chứ không ai quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819698/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.