Gần đến giờ Dậu, đoàn người Vũ Văn Dật Thần chuẩn bị đi xem hoa khôi yến, tất nhiên, mục đích chính vẫn là để mỗ nam tử khờ thành người lớn. Kết quả Vũ Văn Dật Thần trong lơ đễnh phát hiện người đi cùng hắn mênh mông bát ngát, hắn trợn mắt nhìn bọn họ nữa ngày không nói, không hiểu sao tất cả huynh đệ lứa Dật tự đều đi chung?
Vốn bởi vì nguyên do mẫu thân, Vũ Văn Dật Luân chẳng cách nào ưa thích thanh lâu, nhưng Vũ Văn Dật Tân lại quấn hắn ép cùng đi, hắn còn chưa đáp ứng, Vũ Văn Dật Phàm đã nói muốn đi, tranh chấp liền nổi lên, sau cùng, không ngờ Vũ Văn Hạo Nhiên vứt cho bọn nhỏ một câu muốn đi cứ đi, kết quả, thanh lâu nha, nam nhân ai không thích, cả đám đều đòi đi. Vũ Văn Dật Tân thế nhưng buồn bực, cảm thấy hứng chí của hắn bị quét sạch rồi, bởi vì hắn không thích những người khác, đặc biệt là Vũ Văn Dật Phàm!
Ai muốn đi, Vũ Văn Dật Thần đều không ý kiến, hắn chỉ thở dài một ngụm trong lòng, ai, nhà hắn thật chỉ còn mình hắn không thích thanh lâu thôi a!
Đoàn người hướng cổng chính mà đi, giữa đường lại bị Vũ Văn Hạo Chính chặn lại: “Hôm nay Liễn Vương chuyển vào phủ đệ bên cạnh, đừng để người phủ bên kia thấy, các ngươi hay là đi cửa sau đi!”
Cũng trong lúc này, Địch Vũ Liễn vừa ngồi kiệu tới cổng chính phủ đệ mới, nhưng lệnh kiệu dừng lại không cần vào phủ. Nàng ra lệnh cho Tiểu Phúc Tử, nói: “Nếu đã vào phủ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277629/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.