Ba huynh đệ lại không biết ý nghĩ của Địch Vũ Liễn, đặc biệt là Vũ Văn Dật Thần, vị mà cả hai mục đều phạm phải. Ví như có thể hiểu thấu được ý nghĩ của nàng, Vũ Văn Dật Thần còn dám làm ra loại chuyện như thế không thì không rõ, nhưng bạn Vũ Văn Dật Tân thì nhất định không có lá gan như bây giờ, rút bội kiếm tùy thân ra, chuẩn bị xoạt xoạt hai tiếng lấy mệnh con ưng.
“Đệ quá tàn nhẫn, cư nhiên muốn sát sinh!” Mỗ nhân đã nâng cấp ưng lên thành người, nên lên án việc đối phương muốn lấy mệnh người thực là bực nào thiên lý bất dung.
“Nó không chết thì bọn ta nhất định chết, đại đường ca, ngươi có biết rõ con ưng là của ai chưa!? Là của Liễn Vương, Liễn Vương đó!” Mỗ nhân vô cùng kích động, nhấn mạnh đến hai lần, “Còn chưa có ai dám chọc hắn mà còn sống đến tận bây giờ! Trên mộ, cỏ đều đã mọc cao hơn đầu người rồi!”
“Nhưng ta đâu có chọc tới hắn.” Vũ Văn Dật Thần vô tội thì thầm, “Hắn cũng đâu có thấy ta xé thư hắn.”
“Cho nên mới muốn giết con ưng này, nhổ cỏ cho tận gốc a!” Vũ Văn Dật Tân sốt ruột, nghĩ thầm đại đường ca của hắn thật ngốc, sống chết không nhận ra lý lẽ.
“Đệ cũng không thể xác định đây là ưng của hắn.” Ôm ưng chặt thêm một chút nữa.
“Ta dám khẳng định đây là con ưng Si Mị của hắn!” Vũ Văn Dật Luân nói chen vào, định bụng lên tiếng phụ họa, khuyên đại ca của hắn buông tay, một là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819712/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.