Sắc trời đã tối, trong lồng trời rộng bao lao có một chú ưng tung cánh bay, mặc dù không phải là loại thượng phẩm toàn thân đen tuyền, nhưng cũng là Hải Đông Thanh trân quý. Tiếng huýt gió từ dưới mặt đất vang lên, thong thả mà bay, bay vào giữa không trung, truyền vào trong tai chú ưng, chú ưng đang giương cánh bay bỗng đổi hướng, từ trên không trung lượn xuống, chuẩn xác rơi trên cánh tay trái của nam tử đã hiệu triệu nó đến.
Nam tử thân thể cao lớn đứng thẳng tấp, viền áo trên hoa lệ cẩn đầy lông, trường sam bên dưới dài đến tận mắt cá chân, gấu váy bình thường, không có bất luận hoa văn nào để có thể xác định được thân phận của hắn, chân mang một đôi hài bông màu đen.
Bàn tay rắn chắc của hắn vuốt ve ái ưng như cái loại đối đãi với tình nhân, điềm đạm dán mắt nhìn chú chim biết nghe lời, lại thờ ơ hỏi người đang đứng ở đằng sau: “Xác định chưa? Đúng bốn ngày sau quay về?”
“Dạ đúng!”
Nam tử nhẹ cười ra tiếng, thích thú nói nhỏ với ái ứng: “Hắn, không, cần nàng phải về đâu! Phong Chuẩn, ngươi tiểu gia hỏa đáng yêu này lần này lập công không nhỏ rồi, đem về một đại bí mật kinh thiên động địa đấy! Tuy rằng mấy lần trước kia ám sát đều thất bại, nhưng nhờ bí mật ngươi lấy về đã không còn quan trọng nữa rồi!”
Nam tử nhớ đến biểu tình trên mặt của đám người đó lúc đem bí mật này nói cho bọn hắn nghe thì nhịn không nổi mà nhấc môi, cảm thấy thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819714/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.