Bữa tối của Phượng Sơ được Phó Diên Hựu mang đến tận giường, và cô vừa ngại ngùng vừa vụng về ăn từng thừa từng thìa cháo mà anh đút cho cô.
Cháo cà rốt sánh nhừ nóng hổi, thịt tôm hồng hồng ngọt đậm đà, tay nghề của Phó Diên Hựu thực sự rất tốt.
Ăn xong, Phượng Sơ mới nhớ tới một điều, cô đã quên là nếu ở lại nhà của Phó Diên Hựu, cô hiện tại muốn tắm rửa, thì phải làm thế nào? Đáng ghét, cô nên sớm nghĩ tới mới phải, lẽ nào cô phải chịu đựng cứ như vậy mà đi ngủ hết đêm nay hay sao?
Sắc mặt Phượng Sơ đột nhiên trở nên khó coi, làm sao thoát khỏi đôi mắt Phó Diên Hựu vẫn luôn chú ý tới cô được.
- Em sao vậy?
- À, không. Không có gì?
Làm sao nói với anh ấy mình muốn tắm rửa được. Cả căn hộ này không có lấy một bóng dáng nữ tính, cô thì hiện tại không cử động nổi cần sự giúp đỡ từ người khác, nếu nói ra còn không khó xử chết người hay sao.
- Vậy được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa tôi quay lại giúp em đi tắm rửa.
Phó Diên Hựu dội cho Phượng Sơ một quả bom rồi thủng thẳng bước ra khỏi phòng.
Cái, cái gì?
Anh, anh ấy nói là, là giúp mình tắm rửa?
Phượng Sơ thề cô không hề có bất cứ một chút xíu suy nghĩ gì bậy bạ nào trong đầu hết, nhưng mà không hiểu sao da mặt cô cứ nóng bừng cả lên, hai lòng bàn tay ôm lấy đôi gò má cũng phát nhiệt theo.
Phó, Phó Diên Hựu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927729/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.