Dịch Trạch Ngôn cơ hồ cả ngày không nhỏ giọt nước, Lạc Diêu len lén chạy tới nhìn hắn.
Dịch Trạch Ngôn như vậy, Lạc Dao vĩnh viễn cũng không quên được.
Hắn cứng ngắc giống như một bức tượng đá, tê dại, trống rỗng giống như không có sự sống.
Lạc Diêu đột nhiên hiểu lời hắn nói.
Hóa ra sự sống và cái chết thực sự là vô thường.
Hóa ra người tốt cũng sẽ chết.
Chỉ là không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh bên cạnh chúng ta, thật không ngờ còn tệ hơn chúng ta nghĩ.
Lạc Diêu đem cháo mà mẫu thân cô mang theo từ trong hộp thức ăn ra.
"Ăn chút gì đi."
"Ta không đói."
Lạc Diêu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết hắn không có tâm tình ăn cháo.
Nhưng hắn ta đã không ăn gì cả ngày rồi.
Nàng lén nghe mẫu thân nói, trạng thái của Hoàng Hậu Nương Nương cũng không tốt lắm.
Hoàng Thượng cũng thập phần bi thống, còn phải vội vàng điều tra kỹ nguyên nhân cái chết của Tam hoàng tử, cùng một đống chính biến bởi vì Tam hoàng tử qua đời mà một lần nữa thành hàng.
Hầu như không ai có thời gian để bận tâm đến Dịch Trạch Ngôn.
"Tam hoàng tử ở trên trời cũng không hy vọng nhìn ngươi như vậy."
"Tam hoàng tử đối xử tốt với ngươi như vậy, hắn nhất định hy vọng đệ đệ ruột của mình mỗi ngày khỏe mạnh, ăn uống điều độ."
"Cũng giống như ông ngoại ta yêu ta đúng vậy không?"
Lạc Diêu nho nhỏ mới bốn tuổi rưỡi, chưa từng an ủi người khác.
Cũng không biết loại chuyện này đã xảy ra, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-hang-dau-sau-khi-xuyen-toi-da-noi-tieng/1519375/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.