Đội Sống Sót đứng chờ ở cửa ra vào một hồi lâu, đội Tất Thắng mới chạy ra khỏi cửa, vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa, gào lên.
"A a a a a a đáng sợ quá!"
"A a a a má ơi cứu con!"
"Mẹ nó, mày đừng đuổi theo tao nữa! Không được qua đây a a a a!"
Ba người đội Sống Sót, "..."
Tổ đạo diễn, "..." Thôi rồi, kịch bản chương trình đành phải viết lại rồi.
Ba người đội Tất Thắng vừa lăn vừa bò chạy ra, đang chuẩn bị ôm đầu chúc mừng cả nhóm trở về từ cõi chết, lại nhìn thấy đội Sống Sót đã đứng bên ngoài đợi sẵn.
Một bên là đội Tất Thắng trước khi xuất phát tràn đầy tự tin hô to khẩu hiệu quyết thắng, quyết thắng, một bên là đội Sống Sót trước khi xuất phát chỉ mong được toàn mạng trở ra.
"Mấy người... chưa vào hả?"
"Bọn tôi ra rồi."
Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.
Tổng đạo diễn bấm đồng hồ bấm giờ, cầm loa nhỏ nói, "Tôi tuyên bố, đội Sống Sót chiến thắng!"
"A!" Ba người đội Sống Sót giơ tay lên.
"Chúc mừng, chúc mừng." Ba người bên Tất Thắng vỗ tay chúc mừng.
Nhân viên đóng clap board lại, nhiệm vụ quay căn phòng kinh dị đã kết thúc, nhân viên làm việc bắt đầu thu dọn đồ đạc, Sở Tích suy nghĩ một lại, sau đó lặng lẽ đi tới chỗ đạo diễn, "Đạo diễn ơi."
Đạo diễn giật nảy mình, "Sao, sao thế?"
Sở Tích phồng má, "Nhân viên của căn phòng kinh dị hôm nay không sao chứ ạ?"
Cô mếu máo, "Tại tôi sợ quá mà bọn họ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lam-dang/990336/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.