Mọi chuyện cứ thế trôi qua từng ngày, hắn thì chăm nó từng li từng tí, nó thì thản nhiên tiếp nhận sự quan tâm của hắn, còn tụi kia vẫn hường phấn với nhau bất chấp cái nhìn đầy "thiện cảm" của nó và hắn.
- "Bữa giờ im ắng ghê. Không có gì hay để làm hết." Nhỏ than vãn khi cả bọn đang ăn ở nhà ăn.
- "Vậy để tao kiếm cho mày vài việc ở Châu Phi để làm hen, tao nghe nói bên đó giờ vui lắm." Cô lên tiếng.
- "Mày rãnh thì sang đấy. Tao méo nhá."
- "Mới vừa kêu chán mà. Tao kiếm việc cho làm còn cằn nhằn."
- "Tao vả cho lệch hàm à."
- "Hai đứa mày ăn im lặng mà ăn thì chết à." Đố là ai luôn.
- "Mà đúng là dạo gần đây im ắng thiệt. Tôi thấy hơi sao sao ấy." Anh vừa đúc cho cô một miếng steak từ phần của mình vừa nói
- "Yên tâm đi mấy đứa sắp có việc để làm rồi." Một giọng trầm ấm vang lên.
- "Chuyện gì?"
- "Anh với Royce mới vừa từ Dark về. Theo thông tin điều tra được thì ông ta bắt đầu bước tiếp theo của mình rồi."
- "Trễ quá đó."
- "Anh cũng không biết nhưng có lẽ ông ta chưa muốn ra mặt."
- "Mà hình như hôm nay có học sinh mới thì phải. Anh nghe nói cậu ta mới về từ Mỹ."
- "Anh là giáo viên mà không biết sao?"
- "Chịu thôi sáng giờ anh đã gặp đâu, chỉ nghe thế thôi."
- "Mấy đứa ăn nhanh còn lên lớp."
- "Vâng."
- "MỜI THẦY LÂM ĐẾN PHÒNG GIÁO VIÊN CÓ VIỆC."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lanh-lung/69522/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.