Cảm thấy khóc đã đủ nó cũng bắt đầu nín dần, chỉ còn tiếng thút thít nhè nhẹ cùng hơi thở ngắt quãng vì khóc quá lâu.
Nó cũng dần buông hắn ra nhưng lại không cách nào thoát khỏi vòng tay đang bao lấy mình.
- "Nè...buông tôi ra..."
- "......Không"
- "Anh...buông ra...nhanh lên..."
- "Chỉ khi nào em đồng ý với tôi ba chuyện tôi mới buông còn không thì tôi sẽ ôm em như thế này mãi luôn."
- "Anh mặt dày vừa thôi...thả ra...không tôi..."
- "Em nghĩ em làm gì được tôi, theo như tôi nhớ không lầm thì em và tôi tính tình cũng như nhau cả tài năng cũng có thể như vậy, hai chúng ta cũng không thể nói ai hơn ai đâu"
- "Mặt dày..."
- "Chỉ ba chuyện khó lắm sao?"
- "Anh không nói sao tôi biết là gì mà đồng ý được."
- "Được rồi chuyện thứ nhất......ừm....không được giấu tôi chuyện gì nữa, có chuyện gì cũng phải nói tôi nghe, không được giữ trong lòng, hai chúng ta cùng tìm cách giải quyết."
- "Anh là gì mà tôi phải nghe, phải nói với anh chứ...buông ra."
Hắn không nói chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy nó như khẳng định hắn sẽ không buông nó ra đúng như lời hắn nói.
- "Anh...Anh...tôi nói là được chứ gì...buông ra..."
- "Chuyện thứ hai..."
- "Gì nữa?"
- "Ba chuyện lận nhớ không? Thứ hai...cho phép tôi theo đuổi em."
- "Cái...anh đừng có mà đùa..."
- "Tôi không đùa...tôi nói thật, cho tôi quyền theo đuổi em, quyền được bên cạnh em, có được không?"
Nó không nói được gì chỉ là bây giờ mặt nó biết thành một trái cà chua nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lanh-lung/69523/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.