Nó mỉm cười một cách chuyên nghiệp nhưng âm thanh nó phát ra khiến xung quanh như đột nhiên hạ xuống âm độ:
- Haha ông Nguyễn thật là bất lịch sự đi... Ông nghĩ tôi sẽ ở đó chờ ông xử lí vết thương rồi ra giết tôi ư?Haha đúng là tôi không phải Trương Uyển Uyển nhưng tôi là người bảo hộ của cô ta.
Nói rồi người nó phát ra những tia sáng trắng tóc bay lên, đôi mắt từ nâu đen dần dần chuyển sang màu tím nhạt khuôn mặt vặn vẹo.
Nụ cười một lần nữa cất lên nhưng nụ cười này bao trùm toàn sự oán hận của ác linh, tà quỷ_ một nụ cười ớn lạnh mang đến sự chết chóc.
Đúng vậy chính là sự chết chóc, khuôn mặt vốn đang khả ái của nó dần dần hiện 1 tia ác tâm.
Đồng thời người đàn ông kia từ khuôn mặt vặn vẹo đau đớn cùng bực tức bỗng trở thành khuôn mặt sợ hãi tái xanh lại miệng luôn không ngừng lẩm bẩm: "không thể nào, không thể nào, không thể nào là cô ta.."
Bỗng ông ta chỉ tay vào mặt "nó" hét lên:
- Cô nói dối, cô không thể là người bảo hộ của cô ta được, cô lừa tôi, đúng thế cô lừa tôi haha đừng tưởng tôi sẽ tin trò lừa gạt của cô, không thể nào đâu...
"Nó" cười nhưng nước mắt lại rơi... Không đúng là máu rơi và "nó" cất giọng nói âm u khàn đặc cùng vang vọng lên:
- Chồng. Tôi lần cuối gọi ông một tiếng chồng. Tôi luôn tự hỏi tôi đã làm gì có lỗi với nhà ông mà ông đối xử với tôi như vậy? Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-the-gioi-hut-mau-than-bi/2627444/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.