1 tuần sau
- A cuối cùng cũng được trở về rồi hạnh phúc quá đê
Cô vui sướng nhảy ra khỏi đường truyền pháp thuật hít một hơi thiệt dài cảm thán.
Đúng thật là không đâu bằng nơi mình sinh ra....
Cô đang hoài niệm bỗng từ phía sau một cánh tay vòng qua eo cô.
Mùi hương quen thuộc khiến bao ngày cô luôn tưởng bao quanh khiến cô cười càng ngọt hơn.
- Nhớ tớ sao?
Cậu nói nhỏ vào tai cô.
- Ai~ nói chuyện đừng thổi hơi vào tai người ta được không hả hừ ngứa chết mất.
Vừa nói cô vừa giả bộ ghét bỏ kéo tay cậu ra.
Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ môi càng sát tai cô hơi tà mị thổi hơi vào.
- Hắc người ta nhớ cậu mà, nói xem cậu...có nhớ tớ không hử?
Cô nghe vậy da gà nổi lên:
- Không nhớ.
Cậu nghe vậy nhướng mày gặm nhẹ vành tai cô tà mị hỏi lại:
- Hử? Thiệt?
Lông mày cô run nhẹ bàn tay nhè nhẹ miết chỗ cậu vừa gặm nhưng cậu nào cho cô vừa ý liền liếm nhẹ ngón tay cô. cuối cùng vì ngứa cô cũng thỏa hiệp:
- Ân, nhớ, nhớ mà, người ta nhớ cậu muốn chết a~ dừng được không? Ngứa lắm.
Cậu nghe được câu trả lời vừa ý liền cười nhẹ buông tay ra để cô xoay người lại vào cậu.
- Ân tớ cũng rất rất nhớ cậu.
Nói xong liền ôm cô vào lòng tham lam hít mùi tóc quen thuộc của cô.
Cậu không nghĩ mình sẽ nhớ cô đến thế, thực sự rất nhớ nhưng càng nhớ càng lo sợ vì cô phải một mình chiến đấu với cạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-the-gioi-hut-mau-than-bi/2627445/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.