Ken mệt mỏi trở về nhà.
Khi đưa nó về tâm tình hắn không tốt nên đã đi tới dãy tử thần đua xe.
Ở đó hắn như phát tiết.
Hắn bực bội, bực bội vì nó không còn quan tâm hắn như bé.
Chẳng còn cười tươi với hắn, nụ cười chỉ mình hắn có.
Trước nó chỉ cười với mình hắn nhưng hắn không biết quý trọng để rồi giờ nó cười với tất cả mọi người nhưng lại chẳng còn cười với hắn... Dù chỉ là một nụ cười bố thí...
Trước hắn không cần hỏi nó đều nói tâm tình của nó cho hắn còn giờ... Hắn mở miệng nó cũng chẳng muốn nói với hắn đôi ba câu.
Vì sao thành như vậy?
Hắn về nhà như một tên mất hồn, trong đầu hắn đều ngập tràn hình ảnh nó còn bé.
Ngây thơ, hồn nhiên luôn lấy hắn làm tâm điểm...
Từ khi nào nó thay đổi?
Thay đổi đến mức hắn không còn là gì đối với nó, không còn là bé con cần hắn che trở...
À đâu chính hắn đẩy nó vào tình cảnh tuyệt vọng mà không phải sao?
Lần nữa gặp mặt đã nể mặt hắn lắm rồi...
Đúng không?
Hắn mệt mỏi nằm thẳng lên giường, mặt up xuống chăn.
"Ngươi hối hận không? "
Đột nhiên một đạo âm thanh trầm ấm không hề báo trước vang lên.
Hắn gật mình ngồi hẳn hoi dậy nhìn xung quanh phòng.
- Ai? Ai đang nói?
Giọng điệu lạnh lẽo bá khí phóng xung quanh.
Đạo âm thanh ấy như không để ý lại cất lên: "Ngươi hối hận không? "
Hắn nhíu mày suy nghĩ.
Không để hắn suy nghĩ đạo âm thanh ấy vang tiếp: "Không hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-the-gioi-hut-mau-than-bi/2627453/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.