Tôi đã từ hận cậu nhưng cậu trao tôi quá nhiều hi vọng cùng ấm áp.
Rốt cuộc tôi lên chọn con tim hay lí trí?
__trích nhật kí của Min___
Hôm nay trận đấu vấn tiếp tục, cuộc so tài hôm nay hầu như mọi người đều phập phồng chờ mong.
Vì hôm nay nó lên sàn đấu.
Đúng vậy tại một khắc không để ý nó bị chỉ định thách đấu.
Khi đó là lúc cuối trận mọi người dồn hết ánh mắt lên sàn đấu đột nhiên có một người đi thoáng qua nó.
Giọng nói nhẹ nhàng mà du dương:
- Mai tôi đợi cô trên sàn đấu.
Người kia không để ý nó nghe hay chưa liền đi mất.
Nó nghe hơi giật mình nhìn về phía cô gái đó đi.
Lời nói của người đó nó nghe rất rõ.
Mai, trên sàn đấu có người đợi nó.
Nó mỉm cười, bên tai khán đài phát ra âm thanh tinh tinh ngụ ý mai đã có người lên sàn đấu.
Hôm nay nó mặc một bộ đồ màu trắng tinh.
Bộ váy tinh khiết khiến xung quanh nó như tĩnh lặng làm phông nền cho vị thiên thần vậy.
Đằng sau nó là ánh dương trói lóa khiến mọi người không tự chủ mà nheo lại đôi mắt.
Nó cười nhẹ mà bước lên sàn dưới sự phấn khích của bao nhiêu người.
- A cuối cùng tao cũng được thấy cảnh ngược của tên phế vật rồi.
Một đạo âm thanh khinh bỉ vang to khiến cho mọi người bỗng chốc cười rộ.
- Haha
- Haha
- Thật mong chờ.
- Hừ phế vật mãi chỉ là phế vật dù có người nuôi chức cao quyền quý thì thế nào? Cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-the-gioi-hut-mau-than-bi/2627454/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.