Phụ hoàng sau khi phong bút mang ta xuất cung, đi hoàng lăng bái tế tổ tiên, cũng vấn an mẫu hậu.
Có người hỏi, đối mặt với một cái quan tài, thi thể trong quan tài đã hóa thành xương trắng, có sợ hãi không?
Làm sao sẽ sợ chứ, đó là mẫu hậu của ta, là người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta.
Sau khi bái tế, phụ hoàng bảo ta ra ngoài.
Ta ở cửa, nghe tiếng khóc của người đã bị áp chế xuống rất nhỏ, ta cũng đỏ mắt.
Vẻ ngoài có thể nguội lạnh, nhưng tình cảm chỉ có thể giấu trong lòng.
Mỗi lần phụ hoàng tới đây đều khóc một trận.
Ta lau mặt, lau hết nước mắt.
Sau khi hồi cung, phụ hoàng bị bệnh, tiệc cuối năm đều là ta chủ trì.
Vào buổi tiệc cuối năm, ta gắp đồ ăn cho phụ hoàng vài lần, người chỉ ăn hai miếng, uống được nửa bát canh bồ câu nhân sâm ta tự tay hầm.
Ta sợ người bị bệnh, lo lắng người ưu thương thành tật, khoe khoang ra vẻ một hồi, còn tự mình múa kiếm, tư thế hiên ngang mạnh mẽ để dỗ dành người cười thật thoải mái.
Nhìn người đỏ mắt uống vài chén rượu mạnh, ta mạnh mẽ giữ lấy bầu rượu.
“Uống rượu nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, phụ hoàng hôm nay đừng uống nữa!”
“Trường Lạc quản phụ hoàng chặt quá!”
Phụ hoàng chậm rãi thu tay: “Được rồi, vi phụ không uống nữa!”
Chờ bữa tiệc cuối năm kết thúc, ta lại mang theo mấy món điểm tâm đi Dưỡng Tâm Điện.
Trước kia có mẫu hậu, sau đó lại có cữu cữu.
Hiện giờ ta sẽ ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-truong-lac-khai-tan/2768316/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.