“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Bình thân, đứng ở một bên đi!”
Ta đứng dậy, đứng ở phía trước thừa tướng.
Các vị đại thần phía sau châu đầu ghé tai, đều đang suy đoán vì sao ta lại đứng ở vị trí này.
“Hoàng Thượng, công chúa sẽ vào triều tham chính hay sao?”
“Đúng vậy!” Phụ hoàng trầm giọng.
“Thần cho rằng không ổn.”
“Thần cho rằng không ổn.”
“Thần cũng cho rằng không ổn.”
“Thần tán thành.”
“Thần tán thành.”
Ta từ từ xoay người, nhìn những đại thần đó đang quỳ xuống.
Đều là nhà ngoại của mấy hoàng tử, mà những người khác quỳ xuống, đều là vây cánh của bọn họ.
Ta vững vàng hỏi bọn họ: “Chỉ bởi vì bản công chúa là nữ? Các ngươi không hề có lòng riêng khác hay sao? Không phải là ấm ức thay cho cháu ngoại của các ngươi sao?”
Bọn họ lại không dám nói thêm nữa.
“Các ngươi là không dám, hay là không cam lòng? Bản công chúa hỏi các ngươi, các ngươi dựa vào đâu mà dám khinh thường bản công chúa là nữ? Đất phong của bản công chúa đến cuối năm nay là dân chúng đủ cơm ăn đủ áo mặc, trong nhà có lương thực dự trữ, trong túi có tiền bạc.”
“Nói rộng ra, thuế má có thể tăng lên, sẽ lại không có xác chết đói khắp nơi, người dân không phải bán con, ăn cắp, lưu lạc, sơn phỉ sẽ dần dần giảm bớt, đây đều là công lao của bản công chúa.”
“Các ngươi khinh thường nữ tử, lại quên mất một điều là chính nữ tử sinh ra các ngươi, dạy các ngươi bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-truong-lac-khai-tan/2768317/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.