Công chúa thân chinh, lại còn mang theo một ngàn nữ binh, có người nói là làm loạn.
Bọn họ lại không hiểu, một ngàn nữ binh này của ta, mỗi người đều võ nghệ siêu quần, đều là hào kiệt.
So với nam tử cũng không thua kém chút nào
Thậm chí là ưu tú rất nhiều so với những nam tử mua danh chuộc tiếng.
Hành quân đánh giặc, quân lương đi trước. Ta không nghĩ tới là, lại có thêm người dân sôi nổi chất đống lương thực ở trên đường, nói phải thể hiện tâm ý cho tướng sĩ nơi biên cương.
Có cả áo bông đã may rồi, có dược thảo đã được bào chế.
Lại càng có những nam tử rắn chắc mong muốn được tòng quân, bảo vệ quốc thổ, bảo vệ gia viên.
Vạn người một lòng như thế, cuộc chiến này nhất định thắng lợi.
Đợi đến lúc đến biên cương, đã có thêm ba vạn tướng sĩ.
Có nhiều không? Ta thấy rất nhiều.
Trước kia bọn họ đã từng sợ hãi bị trưng binh thế nào? Hiện giờ lại tự nguyện đứng ra.
Ta đã nói đọc sách có thể hiểu rõ.
Da không còn thì lông mọc ở đâu, nước mất thì nhà tan.
Ta không muốn, bọn họ cũng không muốn.
“Công chúa!”
“Cữu cữu.”
Ta nhìn thấy sắc mặt của cữu cữu trắng bệch, đi đường cũng nghiêng ngả, ta lập tức tiến lên đỡ lấy người: “Cữu cữu bị thương ư? Có nghiêm trọng không?”
“Vết thương nhỏ thôi, không sao hết!.”
Người biết vì sao ta lại tiến đến, cho nên cũng không nói nhiều.
Nhưng có vài tiểu tướng khinh thường chúng ta là nữ tử, họ nghĩ chúng ta không phải tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-truong-lac-khai-tan/2768319/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.