Quân ta sĩ khí mạnh mẽ, ta cùng với cữu cữu bàn bạc, nên thừa thắng xông lên.
Đại Càn đã bị bắt nạt quá nhiều năm rồi. Nhiều đến mức chỉ cần các tướng sĩ nghe tin quân địch đột kích thì trong lòng đã cảm thấy sợ hãi.
Hiện giờ ta muốn để bọn họ biết chúng ta không kém cỏi so với bất luận kẻ nào.
Chúng ta cũng là những tướng sĩ kiêu dũng thiện chiến.
Tự nhiên lại có người nhảy ra phản đối, nói ta quá vội vàng.
“Quân địch hàng năm tới xâm phạm, lại nhiều lần thực hiện được, bản công chúa muốn hỏi ngươi một chút, nguyên nhân là gì? Là quân doanh của chúng ta có mật thám, hay mật thám này chính là ngươi?”
“Công chúa nói cẩn thận.”
Ta hừ lạnh một tiếng, sai người giữ hắn lại.
“Cho dù kẻ nào cũng không được thăm hỏi, nếu có người trái lệnh, giết ngay tại chỗ.”
Khinh ta là nữ tử, khinh ta tuổi còn nhỏ ư.
Hắn thật đúng là người si nói mộng (25),cũng quên mất ta đây là từ đâu tới.
Ta đã ở triều đình mười năm, tham chính bốn năm, đã từng gặp rất nhiều đại thần mang ý xấu, mỗi câu nói đều là bẫy rập, tướng lãnh biên cương làm sao so được với bọn họ chứ.
Những tướng lãnh đó thấy ta cường ngạnh như thế, mặc dù có nghĩ gì cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nghe theo lệnh của ta, điều hành quân đội.
Ta xung phong phía trước, cữu cữu ở phía sau xử lý lương thảo, dược liệu.
Trời đông giá rét, từng chén canh thịt dê thịt bò nuốt xuống, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-truong-lac-khai-tan/2768320/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.