Chúng tôi bám theo chiếc Range Rover với một khoảng cách kín đáo, quay thẳng về ngôi nhà gỗ. Tôi đỗ xe cách đó khoảng năm trăm mét. Tim tôi đập thình thịch. Đây là khoảnh khắc của sự thật, khoảnh khắc hạ màn.
Kate và tôi chạy qua rừng, tìm thấy một chỗ an toàn khuất tầm mắt. Nơi này cách chỗ ẩn mình của bác sĩ Rudolph hơn bốn chục mét, thế mà chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chuông gió du dương đung đưa nhẹ nhàng. Màn sương biển lạnh, ẩm ướt mỗi lúc một dày đặc, tôi cảm thấy giá lạnh xuyên qua cả giày.
Kẻ Lịch Thiệp đang ở bên trong căn nhà gỗ phía trước. Chuẩn bị làm gì đây?
Tôi thấy bụng trống rỗng và như bị thít chặt. Tôi khao khát tóm được gã. Tôi không muốn nghĩ Rudolph đã ra tay bao nhiêu lâu rồi. Đưa một phụ nữ trẻ đến nơi nào đó. Cắt xén thân thể họ. Mang về nhà đôi chân, cặp mắt, ngón tay, hay trái tim con người. Lưu niệm phẩm từ việc giết người.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Rudolph mới ở bên trong ngôi nhà gỗ với người phụ nữ tóc vàng đến từ Nepenthe được vài phút. Tôi thấy lùm cây phía bên kia ngôi nhà sột soạt. FBI đang ở đó. Mọi chuyện càng lúc càng đáng sợ.
“Alex, nhỡ gã giết cô ấy thì sao?” Kate hỏi. Cô đứng gần tôi, và tôi cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô. Cô biết cảm giác bị giam cầm trong một ngôi nhà kinh dị là như thế nào. Cô cũng hiểu về hiểm nguy nhiều hơn bất cứ ai.
“Gã không tóm nạn nhân rồi giết họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064394/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.