Tôi đến đó đầu tiên, ít nhất tôi cũng nghĩ vậy. Tôi lao mạnh vào cánh cửa sau bằng gỗ ván. Cửa không mở. Tôi thử lại lần nữa, khung cửa long ra, cánh cửa rin rít bật tung. Tôi rút súng bước vào trong.
Tôi có thể nhìn qua căn bếp nhỏ, khắp dọc hành lang hẹp dẫn vào phòng ngủ. người phụ nữ tóc vàng ở Nepenthe trần truồng, co quắp trên chiếc giường đồng cổ. Hoa dại vương vãi khắp cơ thể cô. Cổ tay cô bị còng lại gần chỗ thắt lưng. Cô đau đớn, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Vị Khách Lịch Thiệp không còn ở đó.
Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếng súng chói tai vang lên ngoài căn nhà gỗ. Ít nhất có sáu phát súng bắn liên tiếp, giống một tràng pháo đì đoàng. “Chúa ơi, đừng giết gã!” Tôi chạy ra khỏi nhà, hét lên.
Cảnh tượng hỗn loạn toàn cục bao trùm khu rừng! Khi tôi chạy ra thì chiếc Range Rover đang điên cuồng lùi ra khỏi lối vào. Hai nhân viên FBI gục dưới đất. Một là đặc vụ Ray Cosgrove. Những người khác tiếp tục nổ súng vào chiếc Range Rover.
Một cửa sổ bên phát nổ. Những lỗ thủng nham nhở xuất hiện trên lớp vỏ kim loại của chiếc Range Rover. Chiếc xe địa hình quẹo sang một bên, bánh xe quay tròn trong bụi và sỏi.
“Đừng giết gã!” tôi hét lên lần nữa. Không một ai nhìn tôi trong lúc hoảng loạn thế này.
Tôi chạy nước rút qua rừng, hy vọng sẽ chặn Rudolph lại nếu gã đi về phía Tây, về Quốc lộ 1. Tôi đến đó vừa lúc chiếc Range Rover cua gấp, lao vọt ra đường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-casanova/2064395/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.