“Tiễn Ni, em nhìn này”.
Tôi dụi mắt, trong tích tắc, tầm nhìn mờ nhạt dường như sáng rõ hơn một chút…
Ở lằn ranh tiếp nối giữa bãi cát và nước biển, có một bóng trắng trắng… Đó là một chiếc đàn piano ba chân!
Nó chính là chiếc đàn trong phòng khách mà Thuần Hy hay đàn sao? Sao lại có thể bay ra đây như có phép ảo thuật vậy? Có điều, nó rất giống một vị nhạc công vĩ đại đang lặng lẽ đứng ở đó~, thêm bầu trời xanh, nước biển, mặt trời, bãi cát, còn có đá tình yêu đáng yêu của chúng tôi, thật là hoàn mỹ~, (^@^) he he…
Thuần Hy bế tôi ngồi xuống chiếc ghế đánh đàn. “Thuần Hy, đêm qua khi chúng ta về nhà rồi, anh gọi người chuyển chiếc đàn này đến đây à?”
“Ừ”.
“Đúng rồi, Thuần Hy, em nhớ anh từng nói, lúc nhớ em anh sẽ viết nhạc, còn viết riêng cho em một bản nhạc nữa, tên… tên là… “ONLY YOU”. Vậy có phải nó được viết nên ở đây bởi cây đàn này không?”
“Ừ. Mà còn đúng ở vị trí này nữa”.
“Vậy bây giờ anh đàn bản “ONLY YOU” cho em nghe được không? ~^O^~ Em muốn nghe lắm!”
“Ừ”. Thế là, Thuần Hy bắt đầu đàn, tiếng đàn kỳ diệu như sáo trời tuôn ra từ những ngón tay anh, tôi lập tức chìm vào âm nhạc…
Đẹp quá~, đẹp thật, mà lại rất sâu sắc, đúng là tiếng đàn piano hay nhất mà tôi từng được nghe, dường như cả biển xanh và bầu trời cũng bị nó làm cho cảm động, ~^O^~ hi hi…
Tôi lặng lẽ ngồi trong lòng Thuần Hy, nhắm mắt lại lắng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524547/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.