Thời gian trôi qua thật nhanh, ngoài cửa sổ trời đã đen như mực, mi mắt bắt đầu díp lại…
Thuần Hy mỗi lúc một ân cần chu đáo hơn! Anh đưa tôi đến phòng ngủ, còn khẽ khàng kéo chăn đắp cho tôi nữa.
“Chúc ngủ ngon!” Anh hôn thật dịu dàng lên trán tôi, rồi quay người định đi.
“Đừng đi!” Tôi vươn một tay ra khỏi chăn, níu lấy tay anh.
“Thuần Hy, ngủ cùng em được không? Em muốn ngủ trong lòng anh, như thế em sẽ không mơ thấy ác mộng nữa…”
“Không!”
“Tại sao?”
“Anh sợ em cưỡng bức anh!”
“~~⊙︵⊙^ Cái gì??? Kim Thuần Hy! Vấn đề này là em phải lo mới đúng chứ!”. Thật là, bây giờ còn đùa với tôi nữa chứ, anh nghĩ cơ thể anh làm bằng vàng thật à?
Tên đáng ghét! Ghét! Ghét quá ghét quá!!!
“Ngốc!” Anh cười ranh mãnh, nhưng vẫn giở chăn ra, chui vào nằm cạnh tôi.
“Thuần Hy, ôm em đi được không? Ôm em đi mà~, em muốn ngủ trong lòng anh…”. Tôi dụi dụi vào ngực anh, nũng nịu, anh không thắng nổi tôi nên dang tay ra ôm lấy tôi, he he.
Và tôi nằm trong vòng tay Thuần Hy, rất ấm áp~, rất ấm, rất ấm~, dường như trái tim tôi đã bình yên trở lại… “Tiễn Ni, Quách Tiễn Ni, em ngủ rồi à?” Không biết bao lâu sau, tiếng Thuần Hy khẽ khàng vang lên bên tai.
He he, dịu dàng làm sao~, rất dịu dàng, không giống anh thường ngày nữa, tôi cảm thấy quãng thời gian này, Thuần Hy dịu dàng hơn nhiều… Vì điều đó, mà có lúc tôi lại thấy cảm kích vì mình đã mắc bệnh này, he he…
“...Chưa...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524549/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.