Tôi loạng choạng chạy về nhà, suốt quãng đường, nước mắt tuôn rơi như mưa…
Chạy đến cổng nhà, tôi bỗng khựng lại! Bóng dáng nghiêng nghiêng đẹp như thiên sứ đang đứng trước cổng nhà tôi không phải Thuần Hy hay sao?! Dáng vẻ tuyệt mỹ của anh khiến mọi nữ sinh đi ngang đều quay đầu lại nhìn.
“Thuần Hy!! Anh đợi em nãy giờ à?” Tôi vội vã lau khô nước mắt, không muốn anh thấy lại lo lắng.
“Thuần Hy, anh…”. Anh không nói câu nào, chỉ kéo tay tôi bỏ đi.
“Thuần Hy, chúng ta đi đâu?”
“…”. Sao không nói gì? Bí mật quá vậy?
He he, cũng không sao, anh không nói cũng được, đi đâu cũng được, vì chỉ cần có anh thì đâu cũng là thiên đường, he he!
Không ngờ là anh lại đưa tôi đến hòn đảo nhỏ trước kia, chính là hòn đảo mà tôi lần đầu nhìn thấy anh ở đó.
Yeah~, tuyệt quá, đó là nơi còn đẹp hơn cả thiên đường nữa~, bốn bề là biển, tuyệt mỹ vô cùng, chim hót hoa thơm. Tôi thích lắm!!!
Woa~, một quãng thời gian không gặp, hòn đảo này giống như một thiếu nữ dậy thì, bây giờ còn đẹp hơn trước kia, từ xa tôi đã ngửi mùi hương hoa cỏ, nghe thấy tiếng chim hót vui tai, tất cả như đang nhiệt liệt đón tiếp tôi.
“Đây là nhà của chúng ta!” Thuần Hy đưa tôi đến ngôi thành tuyệt sắc - cổng vào của hòn đảo - nói với tôi như thế.
“Gì cơ??? O_O Nhà của chúng ta? Hòn đảo này chẳng lẽ là của anh? Anh mua nó rồi ư?”
“Ừ! Hai năm trước đã mua nó cho em! Nên nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524552/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.