Ngày tháng cứ thế trôi qua trong lặng lẽ.
Buồn bực, sáng nay lại đủ bốn tiết. Cũng may ba tiết đầu tôi đã lơ mơ học cho qua rồi, he he…
“Đing ling ling… đing ling ling… đing ling ling…”
Chuông vào học lại reo lên lanh lảnh, đã là tiết học cuối cùng của buổi sáng rồi. Yeah. Tuyệt quá, rồi qua mấy chũ phút nữa là tôi có thể bồi dưỡng cho cái dạ dày của mình rồi, bố đã làm cho tôi một hộp cơm thơm phức, he he.
Cửa lớp “cạch” một tiếng dần dần mở ra, giáo sư “cục tẩy” đã bảy mươi chín tuổi mà chúng tôi rất kính trọng, mang một cặp kính lão gọng đen lừ đừ lê bước lên bục giảng.
Còn vì sao lại gọi là giáo sư “cục tẩy”, he he, là vì trong đầu thầy có một cục tẩy vô cùng ghê gớm, “soạt soạt, soạt” mấy cái là xóa sạch những ký ức thầy vừa nạp vào, nói trắng ra là, rất mau quên, he he. (Nhưng điều kỳ quặc là chỉ riêng những kiến thức triết học là thầy nhớ rất dai, quả thực là chỉ cần đọc qua là thầy nhớ ngay.)
“Ồ, thầy quên mang giáo trình triết học rồi.” Mở đầu là một câu nói như thế.
“Không sao, thưa thầy, biết thầy sẽ quên nên chúng con đã chuẩn bị cho thầy rồi đây”. Lớp trưởng nhanh nhẹn đưa ngay giáo trình triết học cho thầy.
“Cám ơn nhé, bạn Xa Xa.” Tôi choáng, lớp trưởng không phải tên là Xa Xa, mà tên là Xa Thành Hách, thầy cố nhớ cả nửa năm mà cuối cùng vẫn quên.
“Được rồi, các bạn, bây giờ chúng ta bắt đầu học. Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524645/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.