“Tiễn Ni! Con đang làm gì vậy?”. Bỗng ở cửa phòng vang lên tiếng nói quen thuộc của bố, tôi vội vàng nín khóc.
“Con đừng trách cậu ấy! Có trách thì trách bố!”. Bố đã mời cậu ấy đến đóng vai Thuần Hy! Bố định tìm Thuần Hy, nhưng gia đình họ đã sang Mỹ rồi, bố không biết tìm cậu ấy thế nào, lại không muốn lãng phí thời gian vào việc tìm kiếm, vì muốn con được vui vẻ nhiều hơn, nên mới tìm đến công ty PA chuyên nghiệp để nhờ tìm người giống Thuần Hy đóng vai cậu ấy, Công ty PA đã tiến cử Tuấn Hạo với bố”.
“Mẹ con mất là vì bệnh ung thư, không ngờ con cũng mắc bệnh ung thư não…”
Phải, tôi cũng không ngờ, hai năm trước tôi còn rất khỏe mạnh mà! Nếu không vì lần đó đột ngột đau đầu không chịu nổi, tôi đã được bố đưa vào bệnh viện, rồi nghe trộm được cuộc trò chuyện của bố và bác sĩ, có lẽ tôi đến giờ vẫn còn chưa biết gì.
Đó đúng là một cơn ác mộng đen tối mà tôi mãi mãi không thể tỉnh dậy…
Những lời tôi nghe trộm được từ vị bác sĩ hiện lên trong đầu tôi, không thể nào gạt di được…
“Ông Quách à, tôi vô cùng đau buồn khi thông báo với ông rằng: con gái ông đã mắc bệnh ung thư não. Cơn đau đầu này là một trong những triệu chứng của bệnh, ngoài ra, những hiện tượng khác sau này sẽ thường xuyên xảy ra là nôn ói, thị giác giảm, thậm chí còn có ảo giác v.v… Vả lại, bệnh tình con gái ông rất phức tạp, vị trí của khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524647/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.