"Thuần Hy, cám ơn anh nhé'“! Hôm nay em rất vui thật sự là rất vui!". Tôi níu chặt lấy cánh tay Thuần Hy, múa may cành hoa trong tay, nói một cách sung sướng.
"Khờ quá! Sao lại phải cám ơn!"
"Tất nhiên rồi! Đó là phép lịch sự tối thiếu mà! Anh không nghe lúc nãy người ta khen em vừa dịu dàng lại xinh đẹp, mà còn lương thiện đó sao? Tuy em luôn là thế rồi, nhưng em muốn làm tốt hơn nữa, (A@A) he he!"
"Người ta nói khách sáo thôi, em không biết à?"
"Làm ơn đi! Kim Thuần Hy, anh đừng có đả kích em như thế chứ!! Thật là!!!" Tôi bĩu môi, tỏ vẻ phản đối nghiêm túc, sau đó nói tiếp:
"Hứ~! Em chả sợ anh đả kích em! Vì em là thiếu nữ xinh đẹp kiên cương vô địch vũ trụ này - Quách Tiễn Nì! Ha ha ha!"
"Tiễn Ni! Tiễn Ni! -—.0—" Một hồi những gấp gáp bỗng vang lên.
Làm ơn đi! Tên ngố nào thế không biết? Chắc là lại đám con trai hâm mộ tôi trong trường đại học chứ gì? Không biết chuyện gọi tên người ta bừa bãi giữa đường giữa xá là rất mất mặt hay sao? Thật là!!!
Tôi bực bội quay lại.
Ôi trời, hình như có vẻ rất đẹp trai, mà lại còn mang một cặp kính râm rất oách nữa! Hừ~, mà anh có đẹp trai nữa thì bổn tiểu thư đây cũng không thèm! Vừa định quay lưng bỏ đi thì tên con trai ấy đã nhảy "xoạch" ngay trước mặt tôi như khỉ:
"Tiễn Ni! Tiễn Ni! Là em thật sao...! (AoA)/ HOHO-, tốt quá, tuyệt quá! Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm người chứ! He
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524653/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.