"Đinh ling ling… đinh ling ling… đinh ling ling…"
Không có thời gian đâu mà suy nghĩ nữa, chuông vào học reo kên điên cuồng, Quách Tiễn Ni, chạy nhanh!
" Ai da!!!" Vào lúc gần chạy đến chỗ ngồi, không biết cái tên chết tiệt nào đưa cái chân thối ra cản đường tôi, trọng tâm người không vững,chậu hoa trong tay nhân cơ hội nhảy ra khỏi tay tôi, bắt đầu tập thể thao…
Khônggg!!! Thề chết cũng phải bảo vệ cho được hoa lỗ băng của tôi! Hoa còn người còn, hoa tàn người cũng chết!!!
Tôi cố gắng hết sức lao về phía chậu hoa đang rơi tự do…
Tiêu rồi, tiêu rồi T_T không chụp kịp . Có điều, tiếng chậu hoa rơi thật kì quặc , hình như… hình như có tiếng kêu thảm thiết như mổ lợn của một phụ nữ trung niên, sàn nhà cũng mềm mềm…
Ngẩng đầu lên, trời ơi, tôi có ngã lên nền đâu, mà ngã trên cái bụng to như quả bóng của một bà béo. Còn chậu hoa lỗ băng xinh đẹp của tôi, đang ngồi hết sức vững vàng trên miệng của bà ấy và mỉm cười với tôi.
"Cũng may là không vỡ, he he, mình may mắn thiệt, ha ha. ". Tôi nhấc chậu hoa lên, cười không khép miệng nổi.
Ngưng mà, tại sao không khí xung quanh kỳ quái thế nhỉ ? Các bạn đều giương mắt há miệng ra nhìn tôi, mồm ngoác to đến nỗi có thể nhét đến ba quả trứng gà.
Hả, thảm rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra, bà béo đang nằm bất động trên đất kia, chính là trưởng khoa đại nhân nổi tiếng toàn trường với tuyệt chiêu sát phạt học sinh.
"Quách!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524656/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.