Cũng không biết đã bao lâu sau, chúng tôi cuối cùng cũng khóc đủ. Tôi ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng rõ, thế giới một màn tuyết trắng xóa lặng lẽ, đẹp đẽ thanh tân kỳ lạ, hoàn toàn tìm không ra vết tích gió giật tuyết rơi điên cuồng tối qua.
“Tiễn Ni, anh đi đây. Hai người.... ...... nhất định phải hạnh phúc!” Tú Triết đưa ống tay áo lên chùi nước mắt, kiên định bước ra cửa.
Nhìn theo bóng dáng dần xa của Tú Triết, trong tính tắc tôi bỗng thấy tâm trạng mình thoải mái hơn. Ha ha, ha ha....thì ra, tất cả mọi người: me, Thuần Hy, Tú Triết... cuối cùng, đều sẽ bỏ tôi mà đi sao? *>.
Không, có một người sẽ không bao giờ bỏ tôi, nhất định là không! Đó chính là bố yêu dấu của tôi! Bố, Tiễn Ni sẽ đến chỗ bố ngay đây. Dù sao thành phố này đã không còn khiến con thấy lưu luyến nữa rồi...!
Tôi lôi điện thoại ra, bắt đầu gọi cho bố. Tôi bảo với ông chiều nay sẽ ngồi tàu hỏa đến chỗ ông ở, Ha ha Quách Tiễn Ni này cuối cùng phải nói lời bye bye với quá khứ rồi, bắt đầu sống lại một cuộc sống mới! Year, tuyệt quá! Lập tức trở về thu dọn hành lý, nếu không sẽ không kịp chuyến tàu chiều mất.
Còn cách giờ tàu chạy một tiếng đồng hồ, tôi đã ngồi trong phòng đợi. =.= Chán quá đi mất, game điện thoại di động cũng chơi chán rồi, sao tàu hỏa chưa đến nhỉ?
Đúng rồi, gọi cho Tịnh Mỹ vậy, tuy lần này tôi ra đi không định nói cho ai biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524709/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.