“Tú Triết, cậu làm gì thế? Làm tớ sợ chết đi được. Chúng ta đang đi đâu đây?” Tú Triết lái xe nhanh như bay, cảnh vật hai bên đường trôi vùn vụt ra phía sau. “He he, đến là biết ngay thôi.” Xúy, làm ra vẻ bí mật cơ đấy. Hồi lâu sau, Tú Triết dừng xe lại.
“Chính là nơi này! A0A” Tú Triết vẻ mặt hào hứng lôi tôi xuống xe. “* A_O* Tớ cứ tưởng là ở đâu chứ! Hóa ra là công viên trò chơi à~.”
“ừ ừ, một nơi rất tuyệt đúng không?”
Tên này có phải quá ư ngốc nghếch không? Không nghe ra giọng điệu chế giễu của tôi hay sao? Mà lại còn hứng chí như thế chứ. A_T
“Tuyệt lắm à? Sao tớ không nhìn ra là tuyệt chỗ nào vậy?” Sorry, từ khi nhìn thấy hai người “quá đẹp” kia, tôi chẳng còn chút tâm ưạng vui đùa nào cả. =.=
“Tớ thấy tuyệt mà, mỗi lần tớ cảm thấy không vui đều đến đây xả stress, chơi tất cả các ưò chơi sau đó những chuyện buồn bực đều bay biến hết!”
Loại sinh vật tế bào đơn này cũng có lúc không vui sao? Có điều, đến công biên trò chơi để xả stress... Không hổ là tư duy kiểu Tú Triết!
“Tiễn Ni, Tiễn Ni, chúng ta vào trong chơi đi!”
“Chơi cái đầu cậu ấy, không thấy đã đóng cửa hết rồi à?”
"Chẳng sao, tớ biết một lối vào bí mật! ~A_A~'
Lối vào bí mật? A_0" He he, nghe có vẻ khá thú vị đấy chứ.
Khoan đã, Tú Triết, đây chính là “lối vào bí mật” cậu nói đó hả?! A_0“ Một phút sau, đứng trước một ”lỗ chó chui" nào đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-quy/1524751/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.